ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2797

Nhưng dù sao Tiêu Duệ cũng là Tiêu Duệ, Tiêu Duệ không có đi theo

“kế hoạch” hắn thiết kế, mặc dù khoảng cách tới chiếc ghế kia chỉ có một
bước. Trong lòng Lý Lâm Phủ hơi bực bội, vội vàng trở về phòng ngủ của
mình, ngay cả Lý phu nhân kêu gọi cũng không nghe thấy.

Lý Kỳ đạt được “cam đoan” của Tiêu Duệ, tâm tình thả lòng mà dẫn Võ

Huệ Phi rời khỏi Tiêu gia. Không cần bao lâu, hắn có thể danh chính ngôn
thuận ngồi lên chiếc ghế kia, quân lâm thiện hạ, nói thiếu niên thái tử không
hưng phấn trong lòng đó là giả.

Tiêu Duệ đứng ở cửa lớn Tiêu gia, nhìn xa giá Lý Kỳ và Võ Huệ Phi dần

đi xa, nụ cười thản nhiên lập tức không thấy. Sắc mặt hắn có chút âm trầm
quay đầu lại nhìn bốn cô gái Lý Nghi:

- Nghi nhi, Dương Lan đi nơi nào rồi? Ta về phủ đã nhiều ngày, như thế

nào không thấy tung tích của nàng?

Lý Nghi nhướn mày, thở dài:

- Nha đầu kia mất tích đã nhiều ngày, dẫn người tìm khắp thành cũng

không có tung tích, cũng không biết có phải hay không….

Trước mắt Tiêu Duệ hiện lên dung nhan vô cùng tuyệt mỹ của Dương

Lan khiến Tiêu Duệ đột nhiên biến sắc giật mình trong lòng. Tuy rằng
Dương Lan đã trở thành nữ nhân của hắn, nhưng dù sao nàng vẫn là con gái
Dương Lăng. Nhớ tới dư nghiệt Tùy Triều Dương Lăng luôn thúc đẩy ở sau
màn, một loại cảm giác cổ quái bắt đầu nổi lên trong lòng hắn.

Sau khi trầm ngâm thật lâu, Tiêu Duệ thở dài:

- Tùy nàng đi thôi.

Ba ngày sau, đại điển tân hoàng đăng cơ rốt cục cử hành, thái tử Lý Kỳ

như nguyện tiếp nhận vương miện hoa lệ đại biểu quyền bình tối cao của