- Hoàng thượng, nếu đã làm vua của người, quân lâm thiên hạ nắm hết
quyền hành, tự nhiên phải vất vả một chút. Triều chính, quốc sự, quân vụ,
dân sinh, thương nhân, nông canh… Những việc này, tất cả đều cần hoàng
thượng tự mình quyết đoán. Lãnh thổ quốc gia Đại Đường mênh mông
ngàn dặm, dân số phong phú, nếu muốn làm một vị vua đầy hứa hẹn sao lại
dễ dàng? Nếu hoàng thượng muốn nhàn hạ, cũng chỉ có thể buông thả triều
chính này, từ đó…
Lý Kỳ duỗi người, cười khổ:
- Trẫm đương nhiên muốn làm một hoàng đế tốt, nhưng nhiều chuyện
phức tạp như vậy, đều chờ trẫm ngự phê, ngay cả trẫm không ăn không ngủ
sợ cũng không nổi…
Tiêu Duệ khẽ mỉm cười:
- Chính bởi vì như thế, cho nên thần mới khẩn cầu hoàng thượng thi
hành tân chính. Thành lập Viện Chính Vụ, thiết lập một đại thần Thủ tướng
Nội các, một hoặc vài đại thần Phó thủ tướng; mà trong Viện chính vụ thì
thiết lập nhiều tổ chức công, nông, binh, thương, học hình, phân biệt quản
lý các chính vụ Đại Đường… Quan lại tổ chức này, trợ giúp lẫn nhau, hạ
cấp chịu trách nhiệm với thượng cấp, mà đại thần thủ tướng Nội các thì trực
tiếp chịu trách nhiệm với hoàng thượng…
Lý Kỳ nhảu dựng lên, cúi đầu nói:
- Tỷ phu, lời huynh nói thật ra trẫm cũng có thể hiều. Nhưng quyền lực
của các đại thần thủ tướng Nội các quá lớn, chẳng phải tương đương với
trẫm mất quyền lực…
Tiêu Duệ thản nhiên cười:
- Đại thần thủ tướng nội các xử lý quốc chính, trong tay chỉ nắm giữ
quyền lực không thật để quản lý chính sự, mà không phải thực quyền… Mà