Tiêu Duệ thở phào một cái, khỏe miệng nở ra một nụ cười cổ quái, đột
nhiên cúi đầu nói:
- Hoàng thượng, việc lựa chọn quan lại cao tầng trong Viện quốc vụ, đều
do hoàng thượng nêu tên thông qua Viện giám sát bổ nhiệm, mà Viện giám
sát thi hành đủ loại giám sát với Viện chính vụ, cuối cùng dâng tấu đến chỗ
hoàng thượng, cuối cùng do hoàng thượng quyết đoán. Kể từ đó, Viện giám
sát thực hiện giám sát Viện chính vụ, mà hoàng thượng thì thực hiện theo
dõi Viện giám sát, hai bên cân bằng, mà hoàng quyền thì vượt qua cả hai.
Hoàng thượng, tại sao lo lắng hoàng quyền bị rơi ra ngoài đây?
Lý Kỳ trầm ngâm không nói, cuối cùng hắn cũng rõ ràng lời Tiêu Duệ
nói. Nhưng hắn vẫn lo lắng trong lòng. Thậm chí, một ý niệm còn lặng lẽ
thoáng hiện lên trong đầu hắn, từ bản năng hắn hoài nghi dụng tâm đích
thực của Tiêu Duệ.
Nhưng hắn chợt xua tan điều này. Dùng hiểu biết của hắn đối với Tiêu
Duệ, nếu hắn có lòng soán quyền, lúc trước trực tiếp soán vị là được, cần gì
trước tiên nâng mình lên hoàng vị sau đó lại hao hết tâm tư thi hành tân
chính cái gì.
Lý Kỳ phức tạp liếc Tiêu Duệ một cái, thở dài nói:
- Tỷ phu, việc này quan trọng, trẫm muốn tiếp tục cân nhắc… Ngoài ra,
trên triều hội ngày mai, trẫm sẽ nói với các đại thần chuyện tân chính, nghe
ý kiện mọi người một chút…
Tiêu Duệ khẽ cười, khom người nói:
- Tất nhiên đều do hoàng thượng, thần cáo lui trước.
Tiêu Duệ rời đi.