ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 2815

- Quận vương, ngài nói là, Võ Dương có thể làm quan?

Tiêu Duệ gật đầu cười nói:

- Đương nhiên, Võ Dương là nhân tài hiếm có của Đại Đường, không vì

triều đình cống hiến chẳng phải là tổn thất của Đại Đường sao?

Sắc mặt Trương Võ Dương trong nháy mắt đỏ ửng. Tuy rằng Tiêu Duệ

cho hắn không gian phát triển rất lớn, đồng thời có được vật tư hùng hậu
nhưng đi vào triều đình làm quan, đây là chuyện mà ngay cả nằm mơ
Trương Võ Dương cũng không nghĩ đến. Từ một tên lưu lanh đầu tường xó
chợ không có tương lai đến quan lại triều đình, sự tương phản thật lớn này
khiến cho hắn toàn thân rúng động.

- Chỉ là, quận vương, Võ Dương một chữ cũng không biết?

- Không dựa vào khuôn mẫu cũ tuyển nhân tài.

Tiêu Duệ mỉm cười

- Sau khi thi hành tân chính, triều đình sẽ thay đổi cơ chế lựa chọn nhân

tài, ngươi là nhân tài của loại nghề nghiệp đặc biệt, tự nhiên là phải phá lệ
tuyển ngươi làm quan rồi.

Trương Võ Dương bỗng quỳ rạp xuống, đôi mắt đỏ hồng nức nở nói:

- Quận vương. . .

Tiêu Duệ cười ha hả đỡ Trương Võ Dương đứng dậy:

- Võ Dương không cần phải như vậy. . .

- Tiêu lang.