Lý Nghi tuy rằng là công chúa của Lý Đường, nhưng nàng càng không
nguyện ý nhìn thấy trượng phu và đứa nhỏ của mình gặp phải điều bất trắc.
Càng huống chi, nàng nhận được hai lời cam đoan của Tiêu Duệ: Thứ nhất,
Tiêu Duệ sẽ không soán vị làm hoàng đế, hoàng đế thủy chung vẫn là Lý
Kỳ; Thứ hai, Tiêu Duệ sẽ bảo toàn hoàng tộc Lý Đường, sẽ không động
chạm đến bất kỳ người nào.
Nhưng trong lòng Võ Huệ Phi càng lúc càng hoảng sợ. Hiện tại bà ta ăn
không ngon ngủ không yên, e sợ một lúc nào đó tỉnh lại Tiêu Duệ sẽ đoạt đi
tính mạng của đứa con trai mình, tự xưng đế thay đổi triều đại. Ở trong lòng
bà ta, có sự lo lắng của một người mẹ, lại có sự quan tâm đến cả lợi ích của
bản thân.
- Nghi nhi, con có thể khuyên nhủ Tiêu Duệ được hay không? Con chớ
quên con cũng là công chúa Đại Đường, nếu Tiêu Duệ đoạt đi giang sơn
của Kỳ nhi, trong tương lai con còn mặt mũi nào mà đi gặp liệt tổ liệt tông
của Đại Đường?
Võ Huệ Phi nhíu mày,
- Nghi nhi, con nghe mẫu phi nói. . .
Lý Nghi cười khổ đứng dậy, cáu kỉnh đi tới đi lui trong phòng:
- Nương thân, người muốn Nghi nhi phải nói thêm bao nhiêu lần nữa
đây, Tử Trường chỉ muốn thi hành tân chính mà không phải là soán vị,
ngươi lo lắng khẩn trương điều gì đây.
- Tân chính?
Võ Huệ Phi cười lạnh nói:
- Nói thật dễ nghe, nói trắng ra không phải là muốn đoạt lấy hoàng
quyền của đệ đệ con sao? Nghe nói hắn muốn dựng lên một cái Quốc vụ