viện, còn muốn lập ra một cái Giám sát viện gì gì đó, lại còn thành lập
Quân cơ viện. . . Cứ như vậy chính quyền quân quyền tất cả đều mất hết,
đều bị hắn một người nắm giữ tất cả, như vậy hoàng đế làm cái gì? Chỉ có
thể núp trong hậu cung xem ca vũ sao?
- Nương thân, điều này. . . vô luận là đối với hoàng thượng hay là đối
với Tiêu gia đều là một chuyện hoàn mỹ vẹn toàn cả đôi bên. . . Lại nói, án
chiếu theo Đường luật mới sửa lại, hoàng quyền không phải là chí cao vô
thượng sao.
Lý Nghi buồn bã nói.
- Lừa quỷ đi.
Võ Huệ Phi phẫn nộ đứng dậy
- Quả nhiên là nữ sinh hướng ngoại, một chút cũng không giả.
Lý Nghi đỏ mặt tức giận nói:
- Mẫu thân, người nói nữ nhi phải làm thế nào? Nữ nhi đã là người của
Tiêu gia, Tiêu gia là tất cả của nữ nhi. . . Nếu như Tử Trường không làm
như vậy, Kỳ đệ làm sao có thể đăng cơ hoàng vị? Phụ Hoàng đã có quyết
tâm phế bỏ thái tử, trọng lập Lý Hanh, đây không phải là sự thực chắc như
đinh đóng cột sao? Sự việc đến ngày hôm nay, nếu Tử Trường buông bỏ
quyền lực trong tay, nữ nhi thật muốn hỏi nương thân, tương lai, hoàng
thượng sẽ buông tha cho Tiêu gia sao?
- Qua cầu rút ván, ăn cháo đá bát loại việc này đã quá nhiều rồi, nữ nhi
không muốn nhìn thấy thân nhân của mình bị hoàng thượng tàn sát hết sạch
sẽ, cho nên, thật xin lỗi mẫu thân, nữ nhi đã không có khả năng giúp đỡ gì
nữa rồi. . .