Đột nhiên nhớ đến hắn chỉ là một nha dịch thấp hèn, một kẻ hạ nhân,
hoàng tử trẻ tuổi khinh thường thở một hơi, nháy mắt với một người hầu
đằng sau, sau đó đi vào trong một quán trà ở ven đường.
Quán trà mặc dù ở con phố sầm uất nhưng rất yên tĩnh, bên trong không
có mấy vị khách, xem ra buôn bán cũng không tốt. Gọi một bình trà, chờ
tiểu nhị pha, thiếu niên Lý Kỳ nhìn qua cửa quán, nhìn ra phố.
Người đi theo Lý Kỳ thực ra là thị vệ trong cung, giống như cao thủ đại
nội hai đời Minh Thanh sau này. Thị vệ này có tên Vệ Giáo, tên thật kỳ quái
nhưng thân thủ lại không tồi. Vệ Giáo đi lên vỗ vai Lý Nhị. Lý Nhị quay
đầu lại thấy một nam tử mặc đồ đen lạnh lùng đứng sau mình, không khỏi
cả giận nói:
- Ngươi muốn làm gì?
Vệ Giáo xuất thân từ Hoàng cung, là hộ vệ bên cạnh hoàng tử đương
triều nên đâu coi một thằng nha dịch nhỏ nhoi của Lạc Dương lệnh vào mắt.
Nếu không phải chủ nhân yêu cầu, hắn thậm chí không thèm nói với đối
phương một câu. Vệ Giáo bĩu môi, giơ tay quen cầm đao kiếm chỉ vào quán
trà bên cạnh:
- Ngươi đi theo ta, chủ nhân của ta gọi ngươi.
Lý Nhị mặc dù có địa vị thấp kém nhưng ở lâu trong nha môn nên cũng
giỏi nhìn người. Thấy nam tử trước mặt rất nghiêm nghị, vẻ mặt trầm ổn,
quần áo mặc dù không hoa lệ nhưng chất liệu lại là hàng thượng phẩm, vừa
thấy đã biết là hạ nhân của vị quan to nào đó.
Hắn nghĩ đến đây liền không dám tức, thu hồi dáng vẻ con gà trống khi
đi trên đường, khom người thi lễ, nịnh nọt nói:
- Mời đại ca dẫn đường.