Vệ Giáo nhếch miệng lên hắng giọng, quay đầu đi trước, từ đầu đến cuối
không nhìn đối phương thêm một lần.
.........
............
****************
Tiêu Duệ hôm nay dạy sớm, ở trong viện tập thể dục. Hắn càng lúc càng
cảm thấy cơ thể mà mình tái sinh vào rất yếu ớt, không nói cái khác, chỉ cần
đi hơi nhiều đã mềm nhũn cả chân. Hôm ấy cùng thiếu nữ tham gia buổi
tiệc rượu thơ ở ngoài thành về đã đi bộ không ít, chân của hắn đau đến mấy
ngày mới hết.
Kiếp trước của hắn mặc dù không phải là kẻ mạnh chuyên đánh đập
người, không phải là nhân viên cảnh sát được huấn luyện đặc biệt, cũng
không có võ nghệ gia truyền nhưng không yếu ớt như thế này. Ít nhất vẫn
có thể thực hiện các việc như leo núi, chạy bộ, tập thể hình. Dù sao tuổi trẻ
sức lớn mà. Nhưng bây giờ lại thành một tên thư sinh vô dụng trói gà không
chặt.
Không được, thế nào sao có thể được.
Vì vậy hắn quyết định mỗi buổi sáng sẽ tập luyện. Thực ra cũng không
phức tạp như vậy, ở trong viện chống đẩy hít đất gì đó. Hắn vốn định ra
ngoài chạy bộ nhưng lại sợ xảy ra chuyện nên ở trong nhà. Hắn hôm nay
chuẩn bị sai người cầm bản vẽ của hắn đến cửa hàng rèn, bảo thợ rèn làm tạ
tay để hắn tập thể hình.
Đang hổn hển chống đẩy, Tú Nhi mang một chậu rửa mặt, đứng trước
cửa nội viện nhìn vào trong một chút, thấy thiếu gia đang nằm trên mặt đất
lúc lên lúc xuống, miệng còn thở hổn hển, không khỏi hoảng sợ. Nhìn một
lúc nàng mới nhỏ giọng nói: