Hắn đương nhiên hiểu, Lý Long Cơ hi vọng hắn có thể tại Kiếm Nam
một đường dấy binh phản kháng Tiêu Duệ, lấy lại triều đình Đại Đường.
Nhưng hắn vô cùng rõ ràng, chỉ bằng vài vạn binh mã này mà muốn chống
lại Tiêu Duệ quả thực là châu chấu đá xe, mệt mỏi mà vô công kết cục thê
thảm. Không bằng lùi một bước trời cao đất rộng, tối thiểu có thể đảm bảo
bản thân và người nhà vinh hoa phú quý, một đời an nhàn.
Cho nên, hắn phải trở về, hơn nữa việc đầu tiên là tỏ vẻ thần phục Lý
Kỳ.
Đương nhiên, hắn cũng không hiểu rõ thế cục hiện tại cho lắm. Mãi cho
đến khi trở lại kinh thành hắn đột nhiên mới hiểu ra rằng, Đại Đường triều
đình bây giờ đã không còn là triều đình Đại Đường trước kia nữa, không
chỉ thay đổi hoàng đế mà còn thay đổi cả luật lệ.
Cho dù không ai muốn đụng đến cấm kỵ của Lý Kỳ, nhưng tất cả mọi
người đều hiểu, Lý Kỳ chỉ là con rối trong tay Tiêu Duệ, mặc cho hắn điều
khiển.
Lý Long Cơ tức giận chửi bới:
- Không có tiền đồ, tại sao trẫm lại sinh ra một đám phế vật vô dụng như
các ngươi chứ!
Cũng khó trách Lý Long Cơ sao lại tức giận như vậy. Trong đám con
trai của lão, nếu nói có chút bản lãnh thì chính là Lý Tông đứa con giả mạo
này, các hoàng tử khác đại đa số đều yếu đuối không tài không đức. Lão
vốn hi vọng có thể trông cậy vào Lý Hanh, thật không ngờ cũng chỉ là một
món hàng không trọng lượng.
Cho đến lúc này sự phẫn nộ của hoàng đế Lý Long Cơ càng lúc càng
nghiêm trọng, lão chậm rãi đứng đậy, đẩy Cao Lực Sĩ ra, giọng điệu âm
trầm: