- Lý Kỳ, ngươi chuẩn bị chắp tay giao giang sơn Đại Đường cho người
ta sao?
Lý Kỳ trong lòng run rẩy, im lặng không nói.
- Trong Lý gia hoàng tộc ta, không có loại vô dụng như ngươi. . . Trăm
năm cơ nghiệp Đại Đường hoàn toàn rơi vào tay kẻ khác, trẫm. . .
Lý Long Cơ kịch liệt ho khan, ngón tay chỉ vào Lý Kỳ gào rít:
- Nghiệt tử, ngươi là tội nhân của Đại Đường, tương lai xem ngươi còn
mặt mũi nào đi gặp liệt tổ liệt tông!
Lý Kỳ nhịn không được lui về phía sau vài bước, nhưng hắn lập tức lấy
lại tinh thần, cãi lại nói:
- Trẫm chỉ thi hành tân chính. . .
- Tân chính chó má, hoàng đế không ra hoàng đế, triều đình không ra
triều đình, chướng khí mù mịt, Tiêu Duệ một tay che trời, đây chính là tân
chính mà ngươi nói sao?
Lý Long Cơ gào rít từng bước từng bước ép sát, thần sắc vô cùng dữ
tợn.
Lý Kỳ từng bước lùi về phía sau, trong lòng mặc dù vô cùng phẫn uất
nhưng ngoài miệng không nói một câu.
Hắn muốn nói, Đại Đường này là Tiêu Duệ đoạt lấy từ trong tay ông,
quan hệ gì với tôi? Nhưng đối mặt với sự ép bức của Lý Long Cơ hắn
không dám nói ra một lời.
Lý Kỳ lùi lại đến cây cột trong cung, lưng dựa vào cột, sắc mặt trắng
bạch, trong lòng hỗn loạn. Lúc này, ngoại trừ một chút sợ hãi đối với Lý
Long Cơ ra thì trong lòng hắn còn lại chỉ là sự bi ai thật sâu đậm.