Lý Long Cơ ngửa đầu cười lạnh:
- Trẫm sẽ không tiếc hết thảy bằng mọi giá phải giết chết Tiêu Duệ. Lý
Kỳ, Lý Hanh, trẫm cần sự phối hợp của các ngươi! Lý Kỳ, trẫm đáp ứng
ngươi, chỉ cần tru sát Tiêu Duệ, ngươi vẫn là hoàng đế Đại Đường, trẫm
quyết không nuốt lời!
...........
Đỉnh núi Chung Nam. Gió núi gào thét, lạnh như đao.
Tiêu Duệ đứng đó thật lâu, nhìn chằm chằm vào bóng người ngồi sau
cửa một tòa am nhỏ, thần sắc vô cùng kích động. Hắn vô luận thế nào cũng
không ngờ được, Ngọc Chân thật sự còn sống! Đây là nữ nhân làm hắn đau
lòng và không thể nào quên được. . .
......
.......
Ngọc Chân vùi đầu vào lòng Tiêu Duệ, hai người ôm chặt lấy nhau,
trong khoảng khắc này, gió lạnh gào rít không hư không, cũng không ngăn
được sóng triều kích động trong lòng hai người. Dưới ánh mắt phức tạp của
Dương Lan, Ngọc Chân khẽ nhắm hai mắt, hàng lông mi dài run rẩy làm
say đắm lòng người, nỉ non:
- Từ nay về sau không có Ngọc Chân, chỉ có. . .
- Tiểu oan gia, ngươi chuẩn bị an trí ta như thế nào đây. . .
Tiêu Duệ run rẩy vuốt ve bả vai trơn bóng và mái tóc mềm mại đen
tuyền của Ngọc Chân, giọng nói vang vọng theo gió núi:
- Nàng yên tâm, nơi nào có ta ở đó nhất định có nàng!