Dương Lan trong lòng ấm áp, đây là lần đầu tiên người đàn ông trước
mắt này dịu dàng với mình. Nước mắt rưng rưng, nàng ngoan ngoãn tựa
vào lòng ngực ấm áp của Tiêu Duệ, nằm trong lồng ngực Tiêu Duệ thủ thỉ:
- Nô gia vẫn muốn ở bên cạnh bảo vệ quận vương. . . Thái thượng
hoàng. . . Ảnh Tử. . .
Tiêu Duệ ngẩn người:
- Làm sao nàng biết Ảnh Tử? Chẳng lẽ. . .
Dương Lan buồn bã thở dài:
- Quận vượng, kỳ thật Ảnh Tử là lực lượng sát thủ mà phụ thân ta thay
thế thái thượng hoàng âm thầm bồi dưỡng mấy chục năm, bọn họ. . .
Nụ cười trên miệng Tiêu Duệ đột nhiên cứng đờ, cười lạnh nói:
- Nàng nói là, thái thượng hoàng muốn hạ độc thủ với ta?
Suy nghĩ một lát, Tiêu Duệ đột nhiên mỉm cười nói:
- Ta thật muốn nhìn xem, Ảnh Tử này. . .
Dương Lan có chút lo lắng thở dài nói:
- Quận vương, người nên cẩn thận một chút vẫn tốt hơn. . . Ảnh tử tổng
cộng có 12 người. . .
Tiêu Duệ nhíu mày:
- Lan nhi, chẳng lẽ Ảnh Tử. . .