đổ mưa tí tách. Mưa thu gió thu khiến lòng người buồn bã, Tiêu Duệ ngồi
trên ngựa chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời thần sắc tràn ngập vẻ lo lắng,
âm thầm thở dài một tiếng.
Trời mưa dần lớn hơn, trên con đường dẫn vào kinh thành người đi
đường cũng dần trở nên thưa thớt.
Tiêu Duệ phóng ngựa ra roi rốt cuộc chạy về Tiêu gia trong cơn mưa to
gió lớn.
Đứng ở cửa phòng khách nhà mình, nhìn làn mưa càng lúc càng nặng
hạt, Tiêu Duệ đột nhiên quay đầu lại nhìn tứ nữ Lý Nghi, thấp giọng nói:
- Nghi nhi, thế cục Trường An mấy ngày nay thế nào?
Lý Nghi buồn bã thở dài:
- Không có gì, vẫn như trước thôi.
Nàng đương nhiên hiểu Tiêu Duệ hỏi 'cục thế Trường An' là chỉ tình
huống trong cung, cũng chính là động tĩnh của thái thượng hoàng và hoàng
thượng. Mấy ngày này Lý Nghi cũng vào cung vài lần, nhưng Lý Long Cơ
cự tuyệt gặp mặt nàng, mà quay sang gặp hoàng thượng thì Lý Kỳ vì quốc
sự bận rộn mà từ chối.
Nhìn thấy vết rách giữa hoàng thất Đại Đường và Tiêu gia càng lúc nàng
rộng, càng lúc càng sâu, Lý Nghi không biết trong lòng mình có vị gì nữa.
Chương Cừu Liên Nhi uyển chuyển đi tới, dịu dàng cởi áo choàng cho
Tiêu Duệ, nhỏ giọng nói:
- Tử Trường, sản nghiệp của Tiêu gia thiếp đã dần dần bắt đầu. . .
Tiêu Duệ gật đầu: