- Ta hiểu rồi, Liên nhi, chuyển một khoản tiền cho Trương Võ Dương đi,
quốc khố trống rỗng, việc nghiên cứu quân cơ binh khí, hỏa khí đều cần
tiền.
- Muốn bao nhiều?
Chương Cừu Liên Nhi có chút khó hiểu:
- Việc của triều đình lẽ ra phải lấy từ quốc khố ra chứ, sao lại để Tiêu gia
chúng ta. . .
Tiêu Duệ thở dài:
- Tạm thời cần 5000 quan. . .
Chương Cừu Liên Nhi thở dài:
- Ừ, thiếp biết rồi.
Chương Cừu Liên Nhi xoay người rời đi, dưới sự hầu hạ của thị nữ đi về
'văn phòng' thuộc về riêng mình. Mà Lý Đằng Không lại hung hăng dậm
chân, buồn bực nói:
- Tiêu lang, Tiêu gia chúng ta làm cho Đại Đường không ít chuyện, mặc
kệ là hoàng thượng hay là chúng thần triều đình, chẳng những không lĩnh
tình mà ngược lại còn. . .
- Tiền tài là vật ngoại thân, Không nhi, nàng không cần lo lắng.
Tiêu Duệ quay sang nhìn Lý Đằng Không mỉm cười, thuận tay vỗ vỗ bả
vai của nàng:
- Ta làm việc từ trước đến nay chỉ cầu không thẹn với lương tâm, là thị
là phi hết thảy ân oán tương lai tự có định luận. Đúng rồi, Không nhi, tổ
chức từ thiện mà nhà chúng ta quản lý đã dần đi vào khuôn khổ, ta thấy như