vậy đi, nàng cũng không cần phải đích thân đi làm nữa, dần dần để cho
người khác quản lý đi, đến thời điểm thích hợp ta sẽ để triều đình tới tiếp
quản.
- Hay cho một câu chỉ cầu không thẹn với lương tâm.
Một giọng nói vô cùng thanh lệ truyền đến, một người mặc chiếc áo tơi
màu đen thật dày, đội mưa đi qua hành lang gấp khúc, chậm rãi đi về phía
đám người Tiêu Duệ.
. . .
. . .
Lý Nghi chư nữ không biết kẻ tới là người phương nào, sao lại đi vào
Tiêu gia, mà nhìn Tiêu Duệ sắc mặt bình tĩnh, chỉ đành phải nghe theo lời
hắn lui xuống.
Tiêu Duệ phía trước, hắc y phía sau, hai người một trước một sau tiến
vào thư phòng của Tiêu Duệ, cạch một tiếng, cửa phòng đóng lại.
Tiêu Duệ chậm rãi ngồi xuống, thoải mái nói:
- Mời ngồi!
Đằng sau khăn che mặt của hắc y nhân phát ra tiếng cười khẽ:
- Không mời mà tới, chẳng lẽ quận vương không trách tội ta sao?
Tiêu Duệ khẽ nhếch mép:
- Ta trách tội, Ảnh Tử cô nương liền không đến sao? Chỉ với thủ vệ của
Tiêu gia có thể ngăn cản được Ảnh Tử, xuất nhập như quỷ thần sao?