Tiêu Duệ cười lạnh:
- Những chuyện Tiêu mỗ đang làm, trên không thẹn với trời, dưới không
thẹn với dân, tất cả đều là vì sự phồn thịnh của Đại Đường, căn bản là
không có ý định cướp đoạt giang sơn Đại Đường, thi hành tân chính. . .
Tương lai, là thị là phi tự có công luận!
- Còn nữa, ta lùi thái thượng hoàng sẽ lùi sao? Một khi trong tay ta
không có quyền lực, vậy chẳng những tân chính bỏ giở giữa chừng mà thái
thượng hoàng tất phải chém giết ta đến thống khoái!
Ảnh Tử thở dài:
- Ta biết ngài không có lòng riêng, nhưng tất cả mọi việc ngài đang làm.
. . Tiêu Duệ, nghe ta khuyên một câu, lưu cho hoàng thất Đại Đường một
đường cũng chính là lưu cho Tiêu gia các ngươi một đường. Người khác có
thể không biết nhưng trong lòng ra rõ ràng, ngài sớm đã chuẩn bị xong
đường lui. . . Nếu đã như vậy sao không sớm thu tay lại, chẳng lẽ muốn phá
vỡ quy tắc thần không ra thần, quân không phải quân sao?
Tiêu Duệ đột nhiên đứng thẳng dậy nhìn thân ảnh gầy yếu của Ảnh Tử,
mỉm cười nói:
- Lùi không thể lùi, ngươi bảo ta lùi đi đâu? Ta không làm hoàng đế,
buông bỏ hoàng vị đã là. . . Nếu ta muốn cướp đoạt giang sơn của hoàng
thất Lý Đường, thái thượng hoàng còn có thể an gối nơi hậu cung đến hôm
nay, mưu tính làm thế nào trừ khử ta sao? Ha ha, có một vài sự tình ngươi
không hiểu, có vài sự tình ngươi phải hiểu rõ ràng: Chính vì nước vì dân,
Giai có lợi vô hại, hoàng quyền độc tài di hại ngàn năm, ngay cả không có
Tiêu Duệ, tương lai cũng sẽ có người khác thay đổi triều đại, Lý Đường sao
có thể ngoại lệ? Mà chỉ cần mở rộng thi hành tân chính, Đại Đường ngày
phồn thịnh không xa, mà thay đổi chính quyền những chuyện như thay đổi