Ảnh tử đột nhiên chấn động, khăn che mặt khẽ run, thật lâu sau mới
chần chờ nói:
- Ngài. . .
- Chúng ta người ngay ăn nói thật
Tiêu Duệ nhếch mép cầm lấy chén trà trên bàn uống một hơi cạn sạch,
cảm khái nói:
- Ta quả thực đã rất mệt mỏi, ngươi trực tiếp nói đi, thái thượng hoàng
muốn ra tay với ta phải không? Hoặc là nói, đó là mục đích chuyến đi lần
này của ngươi?
Ảnh Tử nhìn chằm chằm vào Tiêu Duệ, phía sau khăn che mặt thần sắc
vô cùng phức tạp, đột nhiên trầm giọng nói:
- Ngài đã sớm biết như vậy sao còn dám ở một mình trong phòng với ta,
chẳng lẽ ngài không sợ ta ám sát ngài?
- Nếu ngươi thật sự muốn giết ta thì có rất nhiều cơ hội, cần gì phải công
khai hiện thân chứ? Mà ngươi đã hiện thân ở trước mặt mọi người chỉ có
thể nói ngươi hoặc có sát ý nhưng không có sát khí.
Tiêu Duệ chậm rãi xoay lưng lại với Ảnh Tử:
- Nói ra ý đồ của mình đi.
Ảnh Tử chậm rãi đứng dậy, giọng nói gần như không thể nghe được:
- Tiêu Duệ, thu tay lại đi, ngươi lui một bước đại khái có thể hưởng thụ
vinh hoa phú quý cả đời, cần gì phải bêu danh thiên cổ chứ?
- Bêu danh thiên cổ?