Cơ và Lý Kỳ. Lấy sự hiểu biết của nàng về Tiêu Duệ, hắn tuyệt sẽ không,
'biết trên núi có hổ còn đi vào trong núi', ngu xuẩn đưa mình vào hiểm cảnh,
nhất là vào loại cục diện căng thẳng giương cung bạt kiếm như hiện nay.
Nhìn thần sắc bình tĩnh của hắn, tất nhiên đã sớm có sự chuẩn bị.
Mới vừa rồi, nội dung 'sâu xa' của đoạn đối thoại ngắn giữa Tiêu Duệ và
Lý Tự Nghiệp rơi vào tai Lý Nghi, làm cho tâm tình của nàng càng thêm
phức tạp.
- Tử Trường. . .
Lý Nghi do dự thật lâu, vẫn nhịn không được khẽ gọi một tiếng.
Tiêu Duệ cười dài, thần sắc tươi sáng, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo
của Lý Nghi, dịu dàng nói:
- Nghi nhi, nàng yên tâm đi. . . Tất cả rồi sẽ trở nên tốt đẹp.
Lý Nghi thở dài, nhẹ nhàng rút bàn tay mình về, trong mắt lộ ra muôn
vàn loại cảm xúc rối rắm:
- Tử Trường, đáp ứng ta, đừng để ta không còn mặt mũi gặp người trong
thiên hạ. . . Nếu như thật sự là như vậy, Nghi nhi chỉ có thể. . .
Lý Nghi nức nở muốn khóc.
Lý Đằng Không hiểu được tâm trạng lúc này của Lý Nghi, cũng buồn bã
ôm lấy bả vai nàng, nhịn không được mở miệng trấn an nói:
- Nghi nhi tỷ tỷ, tỷ không nên như vậy. . .
Tiêu Duệ thở dài: