việc nhà. Thời gian lâu dài, dân chúng Trường An đã quen với hành động
này của Tiêu Duệ.
- Quận vương. . .
- Tiêu quận vương. . .
Người hai bên đường tuyền ra tiếng bàn tán xì xào, Tiêu Duệ từ trong xe
ngựa nhô đầu ra mỉm cười vẫy tay chào những người bán hàng bên đường,
xem như là một cách chào hỏi.
Một đường đi rồi ngừng, ngừng rồi lại đi tiếp, mất nửa canh giờ mới vào
đến hoàng thành, đi đến bên ngoài hoàng cung. Cánh cửa cung đỏ đậm
chậm rãi mở ra, Lý Tự Nghiệp dẫn theo hơn một trăm danh Thiết Vệ quân
từ An Tây xung làm Vũ Lâm quân, sớm đã xếp thành hàng chờ ở cửa.
- Quận vương. . .
Lý Tự Nghiệp một thân giáp trụ, uy phong lẫm liệt, ôm quyền nói:
- Mạt tướng giáp trụ trên người không thể toàn lễ, mong quận vương thứ
tội!
Tiêu Duệ mỉm cười khoát tay nói:
- Tự Nghiệp, không cần phải nhiều lễ như vậy. . .
Tự Nghiệp bỗng nhiên bước nhanh tới gần xe ngựa, ghé tai Tiêu Duệ lo
lắng nói nhỏ:
- Lần này xin để các huynh đệ vào cung bảo vệ quận vương, mạt tướng
lo lắng. . .
Tiêu Duệ nhếch mép: