bắt lấy bông tuyết trong suốt, hi ha cười nói.
Khuôn mặt xinh đẹp của Ngọc Chân đã đỏ bừng rát buốt vì gió tây bắc.
Nàng dịu dàng nhìn Dương Lan lại nhìn về phía Trường An trong lòng
muôn vàn cảm xúc đau khổ biệt ly bắt đầu nổi sóng.
Hương sơn sơ hàn lâm ẩn diễm, cố thành sương nhiễm.
Quan húc nhật đông thăng, hoa quang nghê hiến.
Mạn thiên tân phân, uy tuyết diên.
Phi hoa lạc xử, kính tùng chi trầm, tương khỏa thanh ti dữ quân miên.
Niệm tích sầu, kim tích cố kim tích, minh tích hà an?
Hựu thị nhất niên hảo đông, khước bi tư thường khiếp lộ phiên phiên.
Ức hoa hạ thiếu niên, phong xuy tả kiên.
Túy tửu hồng chúc, mật ngữ ngôn liên.
Phán tử chi mâu, khiên chi tử nhu, du du tảo xuân nhật dục hoàn.
Việt minh niên, chích hữu tùng y nhiên, phục tuyết tầm nan.
(Xin nhờ các bạn hữu có lòng dịch giúp bài thơ này!)
. . .
Ngọc Chân buồn bã ngâm, Dương Lan vỗ tay cười nói:
- Điện hạ quả nhiên là tài hoa hơn người, Lan nhi thấy, bài thơ này của
người so với quận vương, đại tài tử danh chấn thiên hạ, cũng không hề thua
kém.