thiên tài quản lý việc buôn bán, những tính cách này đủ để bù đắp cho sự
khuyết thiếu về dung nhan của các nàng.
Rốt cuộc đã không cần phải lo lắng sợ hãi điều gì nữa. Tiêu Duệ nhịn
không được cười lên ha hả, phất tay:
- Người đâu, chuẩn bị xe ngựa vào cung!
.......................
Bắc phong hô khiếu tây lương lộ,
Mang mang qua bích phiếm hoàng trần.
(Dịch nghĩa:
Đường Tây Lương gió bắc thét gào
Sa mạc mênh mông bụi vàng khắp nơi)
Đám người Dương Lan bảo vệ Ngọc Chân vừa mới chạy đến Ngọc Môn
Quan, trên trời bỗng nhiên đổ tuyết lớn. Mấy năm nay rất khó nhìn thấy trận
tuyết nào rơi liên tiếp vài ngày, cho nên con đường phía trước và sau quan
đều bị tuyết bao phủ dày đặc.
Mặc dù mặt trời lên cao nhưng vẫn còn những bông tuyết rơi xuống.
Ngọc Chân mặc áo khoác lông cừu thật dày, cùng với Dương Lan cũng bao
bọc trong lớp áo ấm dầy cộm, sóng vai đứng trong tuyết, mắt nhìn theo con
đường phía đông.
- Điện hạ, Hà Tây khó rơi tuyết, tuyết lại rơi trước tết Nguyên Tiêu lại
càng khó gặp.
Bông tuyết bay bay, Dương Lan lúc này mới chân chính thả lỏng tâm
tình, khôi phục lại vài phần tinh nghịch của cô gái tuổi thanh xuân, đưa tay