Ngọc Chân thu tay vào trong tay áo, buồn bã thở dài:
- Lan nhi, đừng điện hạ này điện hạ nọ nữa, hiện giờ ta chẳng qua chỉ là
một kẻ bị người vứt bỏ, đến Tây Vực ăn nhờ ở đậu, không biết có được
người ta chào đón hay không.
- Điện hạ sao lại nói như vậy, Quận vương đã nói, điện hạ và. . .
Dương Lan đột nhiên hiện ra nụ cười giảo hoạt, ghé sát tai Ngọc Chân
thì thầm vài câu.
Thân người Ngọc Chân khẽ run rẩy, hai gò má ửng hồng, trong lòng
giống như lửa đốt đứng ở đó mặc cho gió thổi tuyết rơi, ngây ngốc đứng đó.
Hạnh phúc không đến quá sớm, cũng không đến quán muộn, mà đến quá
đột ngột.
. . .
Mặt trời trên cao, lười nhác tỏa ánh sáng ấm áp xuống mặt đất.
Đại Đường thâm cung nguy nga sừng sững, được dát một lớp bạc óng
ánh. Người trên đường như nêm, xe ngựa của Tiêu gia chậm rãi tiến về phía
trước, người đi đường không những không né tránh mà ngược lại còn cười
nói nghiêng người nhìn vào xe ngựa.
Tiêu Duệ tay nắm trọng quyền nhưng hắn không giống với đám quyền
quý Đại Đường, khi ra ngoài khua chiêng gióng trống ồn ào, mặc dù xuất
phát từ sự lo lắng về mặt an toàn cũng dẫn theo không ít hộ vệ, nhưng chỉ
đám hộ vệ chỉ yên lặng bảo vệ trước và sau xe ngựa, cũng không có hành
động quấy nhiễu người dân.
Gặp phải dòng người cản trở, hắn còn dừng xe lại chờ đợi, thậm chí còn
trực tiếp nhảy xuống xe tùy ý tán gẫu với dân chúng ở bên cạnh mấy câu