Ngờ đâu nhắm chỗ yên hoa rơi vào!
Mũ the chê nhỏ hay sao,
Để gông cùm phải vương vào đáng lo.
Trước manh áo rách co ro,
Mảnh bào giờ khoác lại cho là dài.
Ầm ầm trên chốn vũ đài,
Người kia vừa xuống thì người này lên.
Thực là dại dại điên điên,
Quê ai mà nhận là miền làng ta.
Quay đầu giờ mới tỉnh ra,
May quần áo cưới đều là vì ai!
Lý Long Cơ tức giận tím mặt, đột nhiên vỗ mạnh lên bàn, hét lớn:
- Cút ra ngoài! Tiêu Duệ, ngươi làm càn, hôm nay là tiệc mừng, ngươi
lại dám như vậy. . .
Tiếng nhạc dừng lại, nhạc công và ca nữ hoảng hốt quỳ rạp xuống mặt
đất, không dám ngẩng đầu, không dám thở mạnh.
Tiêu Duệ cười thản nhiên, đứng dậy chậm rãi đi ra giữa sân, cất cao
giọng nói:
- Thái thượng hoàng cần gì phải tức giận như vậy? Trong thế gian này,
đang giàu sang đột nhiên trở nên nghèo hèn, từ nghèo hèn lại đột nhiên già
cả, còn sống đột nhiên chết đi. . . Đời người vô thường, tất cả đều là hư ảo.