Lý Long Cơ giận quá mà cười, ngón tay chỉ vào Tiêu Duệ rít lên:
- Ngươi đã quyết tâm đoạt giang sơn của trẫm vậy đừng trách trẫm hạ
thủ vô tình. Người đâu. Ảnh Tử!
Theo tiếng rống giận của Lý Long Cơ, từ sau bức màn rộng đột nhiên
xuất hiện hơn mười bóng đen. Tên hắc y gầy ốm đầu tiên tay cầm một
thanh trường kiếm lấp lóe hàn quang, trong nháy mắt chỉ về phía ngực Tiêu
Duệ. Mà hơn mười sát thủ Ảnh Tử còn lại cũng cước bộ phiêu hốt vây
quanh Tiêu Duệ và đám thê tử.
Không khí trong đại điện ngay lập tức trở nên đằng đằng sát khí. Đám
hoàng tộc bên cạnh trợn mắt há mồm mà nhìn. Ngoại trừ Lý Hanh và Lý Kỳ
ra những kẻ khác nhất thời không kịp phản ứng lại.
Tiêu Duệ thần sắc bình tĩnh không để ý đến hàn khí kiếm phong đang
chỉ về phía ngực mình. Ánh mắt nghiêm nghị nhìn về phía thân ảnh gầy yếu
kia, khóe miệng hiện ra một tia tươi cười.
Dương Ngọc Hoàn, Lý Đằng Không, và Chương Cừu Liên Nhi hoa
dung thất sắc, nắm tay nhau đứng ở sau lưng Tiêu Duệ, thần sắc lo lắng vô
cùng.
Lý Nghi thân người run rẩy, ánh mắt khiếp sợ đảo qua sát thủ Ảnh Tử,
cuối cùng dừng tại thân người già yếu của Lý Long Cơ, run giọng nói:
- Phụ hoàng, người đây là muốn cùng nữ nhi. . .
Lý Long Cơ hừ lạnh một tiếng.
- Tiêu Duệ, ngươi đại nghịch bất đạo, khi quân phạm thượng, phạm vào
mười tội ác không thể tha thứ. Cao Lực Sĩ, tuyên đọc chiếu thư của trẫm!
Lý Long Cơ đắc ý ha ha cười lớn: