Vẻ lão thành của Lý Kỳ đã chạy ra ngoài cựu cung Lạc Dương từ lâu khi
đối mặt với tỷ tỷ ruột của mình.
Vương Duy là nhân sĩ và nhà thơ nổi tiếng có một không hai ở thời đại
này, tiếng hơn cả vua. Nếu xét về thanh danh thì còn cao hơn hai người Lý
Đỗ rất nhiều. Nếu nói Vương Duy là vầng thái dương chói mắt ở thời Thịnh
Đường, vậy hai người Lý Đỗ chỉ là một ngôi sao nhỏ nhoi mà thôi. Tên tuổi
hai người Lý Đỗ sau này vượt Vương Duy hoàn toàn là do người đời sau
“phong tặng” Bây giờ mà nói hai người Lý Đỗ không thể so sánh với
Vương Duy. Vương Duy giỏi vẽ tranh lại tin phật, còn biết ủ rượu, lại làm
quan đương triều, chính là nhân vật thần tượng có một không hai trong lòng
sĩ tử phong lưu Thịnh Đường.
Lý Nghi gật đầu:
- Tiêu Duệ rất thích hợp làm thư đồng. Chỉ có điều, Kỳ đệ, đệ có nghĩ
đến Tiêu Duệ là con của Tiêu Chí Trung, xuất thân không có vấn đề gì.
Nhưng hắn bây giờ đang hai bàn tay trắng, không có công danh, sợ là khó
có thể....
Lý Kỳ cười tinh nghịch. Chỉ có ở trước mặt Lý Nghi, thiếu niên này mới
bỏ tấm màn che lòng mình ra, hắn thè lưỡi:
- Không có công danh, tham gia khoa thi mùa xuân sang năm là được
mà. Đại tài tử như Tiêu Duệ còn có thể không thi đỗ sao? Chỉ cần hắn đề
tên bảng vàng, đệ liền khẩn cầu Phụ Hoàng và Mẫu phi cho hắn vào làm
thư đồng trong Thịnh Vương phủ của đệ. Hắc hắc, rượu ngon của Tiêu Duệ
sau này đều thuộc về một mình đệ. Tỷ tỷ, tỷ sau này nếu muốn uống rượu
ngon thì đến phủ của đệ, hì hì.
Lý Nghi mỉm cười, không khỏi đưa tay ra chỉ vào trán Lý Kỳ:
- Đứa bé lanh lợi. Chẳng qua bản cung sợ đệ phí tâm cơ. Theo tỷ thấy,
Tiêu Duệ tính tình phóng túng, trầm mê tửu đạo, cao ngạo, sợ là ẩn sĩ không