mà Lạc Dương lệnh phái đi báo tin danh ngạch Hương cống đã sớm đến
được Tiêu gia.
Lý Kỳ vô cùng đắc ý, vừa thành công giúp Tiêu Duệ có được danh
ngạch Hương cống, còn vạch trần được một vụ án, lại cho Lô Tuyền một ân
tình, trong lòng thiếu niên rất hưng phấn.
Lý Nghi nghe xong, mày liễu khẽ nhíu:
- Không ngờ bên dưới Lô Tuyền vẫn còn có mấy tên quan lại tham ô
như vậy, thật sự đáng giận. Phụ hoàng tuyên ngôn khắp thiên hạ lựa chọn
nhân tài, nếu đám quan lại chủ sự trong thiên hạ đều như Tiết An Thịnh,
vậy nhân tài Đại Đường chúng ta không phải đều bị ép trong dân gian sao.
Lý Kỳ nhún vai:
- Nghi tỷ tỷ, chuyện quốc gia đại sự chúng ta không quản được nhiều
như vậy. Đối với đệ mà nói, chỉ cần có thể giúp được Tiêu Duệ, chỉ cần
mang người này đến bên cạnh đệ là được rồi. Đúng rồi, Nghi tỷ tỷ, đệ có cái
này hay muốn cho tỷ xem một chút.
Lý Kỳ lấy quyển “Tây Du Truyền Kỳ” trong ngực mà hắn lấy ở Vương
gia tửu quán ra, đưa tới. Lý Nghi nhận lấy, lật vài trang nhìn, lập tức bị
những thứ “thần kỳ cổ quái” trong đó hấp dẫn.
Thật lâu sau Hàm nghi công chúa xinh đẹp tuyệt trần mới thở phào một
hơi, thở dài nói:
- Kỳ đệ, Huyền Trang pháp sư đi Thiên Trúc không ngờ lại được Tiêu
Duệ diễn dịch thành chuyện xưa kỳ diệu đến thế. Bản cung thấy quá
tuyệt…
Lý Kỳ khịt khịt mũi, gật đầu.