ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 291

Lý Nghi đột nhiên cảm thấy mất mát, ánh mắt thất thần ngẩng đầu nhìn

bầu trời. Đáng tiếc đám mây trên cao lại không có chim nhạn bay qua.
Nàng thở dài một hơi, nhỏ giọng nói:

- Kỳ đệ, chúc mừng đệ. Chúng ta đến Lạc Dương, đệ nhặt được báu vật

rồi…

Lý Kỳ tinh quái nhìn Lý Nghi, thấy nàng đột nhiên trở nên cô đơn, giật

mình. Thiếu niên cười hì hì đến gần, nghiêm mặt hỏi một câu:

- Nghi tỷ tỷ, có phải tỷ vừa ý với Tiêu Duệ hả? Đệ thấy hắn anh tuấn lại

có đại tài hơn tên Dương Hồi kia gấp trăm lần, cùng với Nghi tỷ tỷ vừa
đúng là xứng đôi vừa lứa…

Lý Nghi ngẩn ra, trên khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần hiện lên vẻ đỏ ửng

mà người khác không dễ dàng phát hiện ra, nhưng trong đó lại có một tia
chua xót nhàn nhạt, nàng nghiêm mặt khiển trách:

- Kỳ đệ, không được nói hươu nói vượn.

Sau đó nàng giận dữ bỏ đi.

1. Ma Cật: Vương Duy, tiếng Trung:

王维 (701-761), tự Ma Cật, người

huyện Kỳ, Tấn Trung, Sơn Tây, Trung Quốc. Ông là một nhà thơ, một họa
sĩ, một nhà viết thư pháp và một chính khách nổi tiếng đời Đường. Ông còn
được người đời gọi là Thi Phật. Cùng với Lý Bạch (Thi Tiên) và Đỗ Phủ
(Thi Thánh) là ba người nổi tiếng về tài thơ ca thời Đường. Ngày nay còn
giữ được khoảng 400 bài thơ của ông, với phong cách tinh tế, trang nhã.
Vương Duy còn là một nhạc sĩ, một nhà thư pháp, đặc biệt là một họa sĩ nổi
tiếng. Ông cũng là người tinh thông về Phật học và theo trường phái Thiền
tông. Trong Phật giáo có Duy Ma Cật kinh, là kinh sách do Duy-ma-cật
dùng để giảng dạy cho môn sinh. Vương Duy là người kính trọng Duy-ma-
cật do ông có tên là Duy, tự là Ma Cật.