Thái Hoa lại điềm đạm trách mắng. Kỳ thật, lấy thân thủ của nàng Tiêu
Duệ sao có thể nắm tay nàng được, chỉ là bàn tay bị Tiêu Duệ nắm lấy, Thái
Hoa cảm thấy có chút ngọt ngào, có chút mờ mịt không biết phải làm thế
nào.
- Thái Hoa, đi thôi, trong cung nhiều phiền muộn, cùng tỷ tỷ xuất cung
thôi. . .
Lý Nghi tuy rằng không biết từ khi nào trượng phu mình và Thái Hoa
trở nên thân mật như vậy, cũng không biết vì sao hắn lôi kéo được Thái Hoa
để nàng không ra tay, nhưng nàng biết cử động lần này của Tiêu Duệ nhất
định có dụng ý của hắn. Cho nên, Lý Nghi tiến lên kéo bàn tay bé nhỏ của
Thái Hoa, cùng nhau bước ra khỏi cung điện.
Tiêu Duệ xem như chưa từng có việc gì xảy ra, thoải mái theo ngũ nữ
rời đi. Mưu tính một hồi Hồng Môn yến đã rất lâu, đột nhiên hí kịch biến
thành một trò khôi hài, Lý Long Cơ thần sắc đỏ bừng, đầu vai run rẩy kịch
liệt vì kích động.
Lý Kỳ như trút được gánh nặng thở dài, đứng dậy, cũng không thèm
nhìn Lý Long Cơ lấy một cái, chỉ liếc nhìn Cao Lực Sĩ, trầm giọng nói:
- Cao Lực Sĩ, chiếu cố tốt thái thượng hoàng. Người đâu, bãi giá hồi
cung!