Lý Tự Nghiệp trời sinh là một tướng quân sinh ra vì chinh chiến.
Tiêu Duệ mỉm cười, đột nhiên ngồi xổm xuống, hắn nhặt lên một cành
khô ở dưới đất, vẽ vài đường trên mặt đất, hồn nhiên không biết Thái Hoa
đã lặng lẽ đứng ở sau lưng hắn.
- Tự Nghiệp, nhẫn nhịn thêm nữa, đợi mùa xuân tới. . .
Tiêu Duệ cao giọng nói:
- Tây nam Đại Đường có Thổ Phiên, tây bắc có Tây Vực và thống lĩnh
các vùng man di, mà đông bắc. . . Tự Nghiệp, có ngàn vạn dặm lãnh thổ
đang chờ đợi thiết kỵ Đại Đường chúng ta chinh phạt. Nếu ngươi nguyện ý,
năm sau cùng Quan Bật theo ta mở mang bờ cõi cho Đại Đường.
Lý Tự Nghiệp hai mắt sáng ngời, cũng ngồi xổm xuống:
- Quận vương, mạt tướng nào dám không tuân lệnh!
Tiêu Duệ thở dài:
- Chỉ là mở mang bờ cõi cần hao phí đại lượng quốc lực, đợi tân chính
ổn định, quốc khố tràn đầy, chúng ta liền lập tức dẫn mười vạn thiết kỵ xuất
quan! Trước chinh phạt Thổ Phiên. . .
......
......
Bên trong xe ngựa rộng rãi xa hoa, Thái Hoa co mình, hai tay ôm đầu
gối dựa vào Lý Nghi bên cạnh, cùng với Dương Ngọc Hoàn tam nữ cười
nói không ngớt. Lý Nghi kinh ngạc phát hiện, vị muội tử luôn lạnh lùng
thần bí này của mình hình như đột nhiên thay đổi tính tình. Hay là. . .