- Tử Mỹ huynh, hiện giờ phụng mệnh triều đình hồi kinh, có chỗ nào
khó khăn không? Không ngại cứ nói thẳng với đệ, đệ nói với Chương Cừu
đại nhân. . .
Tiêu Duệ nhìn Đỗ Phủ cười nói.
Đỗ Phủ chắp tay nói:
- Tử Trường, điều này không cần thiết, Đỗ mỗ tài sơ học thiển, năng lực
có hạn, có thể làm một tiểu Lại* ở triều đình trong lòng đã cảm thấy rất mỹ
mãn rồi.
(*Lại: chức vụ không có phẩm cấp thời phong kiến)
Tiêu Duệ cười cũng không tiếp tục miễn cưỡng ông ta, cũng không
chuẩn bị đi khơi thông con đường thăng quan cho Đỗ Phủ. Dù sao thi hành
tân chính cần rất nhiều nhân tài, Chương Cừu Kiêm Quỳnh cũng tốt, Bùi
Khoan cũng vậy đều là những người rất giỏi phát hiện và sử dụng nhân tài,
Đỗ Phủ có tài chắc chắn sẽ không bị mai một.
Nhưng Lý Bạch. . . Tiêu Duệ đưa ánh mắt dừng ở trên người Lý Bạch,
đối với tính tình của ông ta hắn thật sự hiểu rất rõ. Lý Bạch tâm cao hơn
trời nhưng lại coi thường quyền quý, làm việc quang minh lỗi lạc, kỳ thật
rất không thích hợp lăn lộn trong quan trường. Nhưng Lý Bạch trong lòng
mang chí lớn, một lòng muốn thông qua con đường quan lại để mở mang
khát vọng. . .
Tiêu Duệ trầm ngâm, Lý Bạch biến sắc, cho rằng Tiêu Duệ có ý từ chối,
liền ngạo nghễ chuyển đề tài nói:
- Tử Trường, hôm nay đệ ta ba người gặp nhau chỉ nói thơ văn chỉ uống
rượu, chính vụ này nọ của các ngươi đem gác qua một bên. Còn như Bạch,
Bạch vẫn hi vọng có thể gửi gắm tính cảm vào sông núi du lịch thiên hạ. . .