Tiêu Duệ mỉm cười:
- Bạch huynh tâm hoài chí lớn, cái danh thi tiên được thiên hạ lưu truyền
sao có thể hoang phế nơi sông núi cho được?! Theo đệ thấy, Thái Bạch
huynh nên cởi bỏ bố y làm quan, vì dân chúng thiên hạ mà làm một chút
việc đi.
Trầm ngâm một hồi Tiêu Duệ rốt cục nghĩ được một chức vụ thích hợp
cho Lý Bạch mà ông ta cũng chịu đi làm.
Lý Bạch chỉ cười không nói.
- Xin thứ cho đệ nói thẳng, Thái Bạch huynh không hiểu nhân tình thế
thái, cho nên không thích hợp với quan truyền ô trọc. . . Nhưng làm quan
tức làm việc, không biết Thái Bạch huynh có chịu vì thiên hạ vì dân chúng
bần khổ kia, vô luận là sĩ tử văn nhân hay là bình dân phổ thông, đi làm một
vài việc hay không?
Tiêu Duệ không vòng vo, trực tiếp hỏi.
Lý Bạch tò mò nhún vai hỏi:
- Tử Trường nói lời này là có ý gì?
Tiêu Duệ mỉ cười:
- Thái Bạch huynh, huynh có thể không biết nhưng Tử Mỹ huynh nhất
định biết. Tiêu gia ở Trường An và rất nhiều châu phủ huyện xây dừng rất
nhiều cơ cấu phúc lợi từ thiện, chuyên môn cung cấp nuôi dưỡng người già
cả không người phụng dưỡng, sĩ tử không có tiền đọc sách. . . Gần đây, đệ
chuẩn bị giao toàn bộ những cơ cấu này lại cho triều đình . . . Chính vụ viện
đang chuẩn bị thành lập một cái gọi là Dân chính ty, chuyên quản lý những
sự vụ như vậy. . . Không biết Thái Bạch huynh có bằng lòng. . .