Dương Ngọc Hoàn cũng cảm thấy có chút kỳ quái, Tiêu Nguyệt ngày
thường không giao thiệp với bên ngoài, cũng không nhìn thấy nàng có quan
hệ thân mật với bất kỳ nam nhân nào, sao có thể mang thai được đây?
Tiêu Duệ vô cùng tôn trọng đối với tỷ tỷ của mình, nhìn thấy Tiêu
Nguyệt không muốn nói hắn cũng không miễn cưỡng nàng.
Chỉ có Lý Đằng Không vô tình mà cố ý nói một câu 'đánh thức' Tiêu
Duệ.
Lý Đằng Không cười nói:
- Tiêu lang, trước đây nhìn Phiên vương Đô Tùng Mang Bố Kết cũng
không vừa mắt, nhưng bây giờ ta cảm thấy người này cũng không tệ lắm. . .
Nghe nói hắn ở ngoài thành mua một tòa trang viên, hàng ngày đóng cửa
đọc sách chuẩn bị tham gia kỳ thi khoa cử năm sau.
- Hả? Đô Tùng Mang Bố Kết?
Tiêu Duệ ngay lập tức nhớ đến vị Thổ Phiên vương trước kia lưa lại Đại
Đường sống cuộc sống của một người dân bình thường. Đã lâu như vậy rồi
Đô Tùng Mang Bố Kết sớm đã dần dần biến mất trong mắt hắn, nhưng
không ngờ được đúng lúc này lại lộ ra.
Tiêu Duệ nhíu mày, trầm ngâm nói:
- Không nhi, chẳng lẽ Đô Tùng Mang Bố Kết còn tới phủ chúng ta dây
dưa với tỷ tỷ?
Lý Đằng Không cười :
- Dây dưa? Vậy cũng không đúng. Chỉ là ta nghe nói, tỷ tỷ thường hay
ra ngoài thành, ở ngoài đó hơn nửa ngày.