Nhưng Lý Đằng Không vẫn là Lý Đằng Không, nàng dần dần phát hiện
ra Đô Tùng Mang Bố Kết quả thực thật lòng đối với Tiêu Nguyệt, tính bài
xích đối với hắn trong lòng nàng lập tức biến mất. Càng quan trọng hơn đó
là, Lý Đằng Không tự mình đi tìm Tiêu Nguyệt để làm rõ việc này, biết
Tiêu Nguyệt đã sản sinh tình cảm với Đô Tùng Mang Bố Kết, trong lòng
nàng càng thêm kiên định ủng hộ việc này.
Vô luận là Tiêu Nguyệt hay là Lý Đằng Không đều biết Tiêu Duệ kiên
quyết phản đối giao tiếp qua lại với Đô Tùng Mang Bố Kết, cho nên việc
này một mực được dấu diếm đi, mà ngay cả Lý Nghi và Dương Ngọc Hoàn
cùng Chương Cừu Liên Nhi cũng không hay biết gì.
Bây giờ thấy Tiêu Duệ phát hiện ra đầu mối, Lý Đằng Không liền mượn
cơ hội này để nói ra.
Tiêu Duệ đi tới đi lui trước cửa phòng Tiêu Nguyệt một lúc lâu nhưng
vẫn không có dũng khí bước vào phòng. Nói thật lòng hắn thật không muốn
gả chị gái mình cho một kẻ dị tộc, nhưng nếu tỷ tỷ hắn thực sự thích, hắn. . .
Nghĩ tới nghĩ lui, Tiêu Duệ đành im lặng rời đi. Mà ở trong phòng, Tiêu
Nguyệt vẻ mặt phức tạp dựa vào cửa sổ, có chút chờ mong có chút lo lắng
bất ân. Nàng rất mong chờ đệ đệ có thể đi vào, tạo cho nàng cơ hội nói hết
tất cả mọi việc, nhưng nàng lại lo sợ, sợ Tiêu Duệ sẽ chia rẽ nàng và Đô
Tùng Mang Bố Kết. Cuối cùng nhìn thấy Tiêu Duệ đi tới đi lui rất lâu rồi bỏ
đi, không khỏi thất vọng thật sâu.
Tiêu Nguyệt buồn bã thở dài, vuốt ve cái bụng nhỏ hơi nhô lên của
mình, trước mắt hiện lên khuôn mặt anh tuấn, trên khuôn mặt xinh đẹp hiện
lên vẻ hạnh phúc nhàn nhạt.
Kỳ thật, không chỉ nói Tiêu Duệ mà ngay cả bản thân Tiêu Nguyệt nàng
cũng không ngờ đến, cuối cùng nàng lại yêu Đô Tùng Mang Bố Kết. Vô
luận là như thế nào, người thanh niên được xem là Thổ Phiên vương này có