thể từ bỏ vương vị, mặc dù lúc ấy Tiêu Nguyệt không có cảm giác gì với
hắn, nhưng trong lòng vẫn bị chấn động rất mạnh.
Rồi sau đó Đô Tùng Mang Bố Kết thoải mái rời khỏi Trường An đến
Giang Nam du lịch vài tháng. Mà sau khi quay trở lại Trường An, hắn biết
Tiêu Nguyệt mỗi ngày đều ra ngoài thành trợ giúp Lý Đằng Không xử lý sự
vụ của phúc lợi viện Tiêu gia, cho nên âm thầm chờ đợi ở bên cạnh, chỉ yên
lặng nhìn theo.
Ngày tháng lâu dài Tiêu Nguyệt dần dần sản sinh ra một loại cảm giác
khó hiểu với hắn.
Mà trải qua vài lần tiếp xúc người Thổ Phiên trẻ tuổi này cũng không 'dã
man' giống như trong tưởng tượng của nàng, không những hào hoa phong
nhã, thông hiểu văn hóa Đại Đường, còn vô cùng ân cần quan tâm đến
nàng.
Nhưng nếu chỉ vậy vẫn không đủ để đánh tan băng giá trong trái tim
Tiêu Nguyệt. Mãi đến khi phản quân Lý Tông sắp công chiếm Trường An,
ngay khi đám quyền quý và thương nhân Trường An chạy loạn khắp nơi rời
khỏi Trường An, Tiêu Nguyệt giật mình phát hiện Đô Tùng Mang Bố Kết
không hề bỏ trốn, chẳng những không bỏ trốn hắn còn đuổi sạch đám người
hầu Thổ phiên, một mình ở lại Trường An, chờ đợi ở cửa con hẻm bên
ngoài Tiêu gia.
Người nhà Tiêu gia chuẩn bị xong hết tất cả, vào lúc chuẩn bị khỏi hành
đi Lạc Dương Tiêu Nguyệt xuyên qua cửa sổ xe ngựa nhìn thấy khuôn mặt
kiên nghị mà quật cường kia. Hắn đứng lấp mình sau cây hòe già ở đầu con
hẻm, yên lặng nhìn theo xe ngựa Tiêu gia rời dần dần rời đi. Mà tại một
khắc này, trái tim Tiêu Nguyệt cũng nảy lên.
Nàng rốt cuộc đã xác định, người nam nhân Thổ Phiên này đối với nàng
chỉ có si mê mà không có mưu đồ.