Sau khi bình định phản quân Lý Tông, Đô Tùng Mang Bố Kết lại biến
mất không dấu vết. Đợi đến khi Tiêu Nguyệt ở ngoài thành nhìn thấy hắn,
hắn nhưng lại duy trì vẻ lạnh lùng khác thường. Hai người đứng ở cánh
đồng bát ngát bên ngoài thành yên lặng nhìn nhau, mặc dù không nói gì
nhưng Tiêu Nguyệt có thể cảm nhận được, theo đại quyền Tiêu Duệ nắm
giữ, nam nhân Thổ Phiên này hình như muốn ẩn dấu toàn bộ tình cảm vào
tận sâu trong đáy lòng mình.
Kết quả cuối cùng, chỉ sợ Tiêu Duệ vĩnh viên không nghĩ ra. Tầng ngăn
cách mỏng manh giữa Tiêu Nguyệt và Đô Tùng Mang Bố Kết là bị Tiêu
Nguyệt chủ động phá rách.
Hai người bí mật quan hệ, mặc dù Đô Tùng Mang Bố Kết một mực
muốn đề Tiêu gia cầu thân nhưng Tiêu Nguyệt vẫn không đồng ý.
Hai người tình nồng chuẩn bị năm sau Đô Tùng Mang Bố Kết tham gia
khoa khảo xong mới là lúc ngả bài với Tiêu Duệ, nhưng không ngờ Tiêu
Nguyệt ngoài ý muốn mang thai, điều này khiến cho Đô Tùng Mang Bố Kết
vui mừng muốn phát cuồng, nhưng lại khiến cho Tiêu Nguyệt khổ tâm đầy
bụng.
..........
Tây Vực, Nam Vọng thành.
A Đại dẫn theo mấy trăm hộ vệ, vó ngựa như sấm rền phi như bay, cuốn
lên bụi mù ngập trời, phóng ra ngoài cửa thành, phi qua sa mạc Qua Bích
hướng về phía Ngọc Môn quan.
Theo ánh nắng đỏ rực của buổi hoàng hôn, một chiếc xe ngựa vài hộ vệ
chậm chạp đi tới. A Đại đột nhiên vung tay, phòng ngựa chạy tới, xoay
người nhảy xuống ngựa, cười dài kéo dây cương ngựa, cao giọng hô:
- A Đại nghênh đón điện hạ chậm trễ, xin điện hạ thứ tội.