- Chân tỷ tỷ, Tử Trường trong thư có nói, không bao lâu sau chúng ta sẽ
gặp lại.
Ngọc Chân đỏ mặt lắc đầu:
- Xin muội muội cho ta một gian phòng yên tĩnh, để ta sống nốt quãng
đời còn lại ở Nam Vọng thành này.
A Đại cười hì hì, nhún vai:
- Chân tỷ tỷ, vậy không được. Nếu nói vậy muội sau này gặp lại Tử
Trường phải ăn nói thế nào đây? Được rồi, Chân tỷ tỷ, chuyện cũ đã qua,
nếu đã đến Tây Vực sao tỷ không mở rộng lòng mình đi. . . Đời người ngắn
ngủi vài chục năm, cần gì phải áp lực làm khó chính mình chứ. . .
Dương Lan ở bên cạnh cũng phụ họa nhẹ nhàng nói:
- Đúng vậy, ngay cả điện hạ cũng nói, Ngọc Chân trước đây đã chết,
hiện tại người là. . .
Ngọc Chân rúng động, nàng lưỡng lự bị A đại và Dương Lan hai người
nắm tay, chậm rãi giẫm trên lớp cát vàng xốp đi về phía trước. Mặt trời đỏ
rực ở phía tây chiếu rọi chân trời, Qua Bích sa mạc mênh mông hiện lên vô
cùng tráng lệ hùng vĩ và lộng lẫy.