......
..........
Bốn nàng đưa mắt nhìn nhau, Lý Nghi chậm rãi đứng dậy lắc đầu:
- Tử Trường, chàng vĩnh viễn là Tử Trường phu quân của tỷ muội bọn
thiếp. Còn như những chuyện này cứ coi như chàng kể cho chúng thiếp một
câu truyện thần thoại. . .
Lý Nghi kéo tay Dương Ngọc Hoàn, nhị nữ sà vào lòng hắn, buồn bã
nói:
- Chúng thiếp còn có đám nhỏ của chúng thiếp vĩnh viễn đều thuộc về
chàng, chàng cũng vĩnh viễn thuộc về chúng thiếp. . .
- Tử Trường, cái gì cũng không quan trọng, quan trọng là. . .
Chương Cừu Liên Nhi bên cạnh cũng dịu dàng đi tới tựa vào vai hắn, Lý
Đằng Không thần sắc cũng trở nên vô cùng ôn nhu cũng đi tới.
Tiêu Duệ kể chuyện này tứ nữ không thể nói là không tin, cũng không
thể nói là tin tưởng. Hoặc là nói, xuất phát từ tình yêu sâu đậm với phu
quân mình mà không biết sự đáng sợ của chuyện này. Các nàng không hẹn
mà cùng lựa chọn lãng quên. Các nàng thà nắm chặt hiện tại cũng không
muốn biết những chuyện tương lai kia.
Mà điều này mới là quan trọng nhất.
Tiêu Duệ thở dài thật sâu, bất luận như thế nào, trong lòng hắn nút thắt
lớn nhất rốt cuộc cũng đã được cởi bỏ.
Mặc kệ các nàng có tin hay không, hắn vĩnh viễn là Tiêu Duệ của các
nàng, vĩnh viễn vợ con của Tiêu Duệ, điều này vĩnh viễn không thay đổi.