với bọn họ mà nói rất không công bằng, hoặc giả, biết những điều này các
nàng sẽ minh bạch tất cả những việc làm ngày hôm nay của Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ ngẩng đầu nhìn Tiêu Hổ thần sắc cung kính đứng hầu bên
cạnh, thần sắc hòa hoãn trở lại, nhẹ nhàng nói với Tiểu Hổ:
- Một lát nữa đi tới phòng thu chi lấy tiền phát cho người trong phủ.
Những ngày này mọi người khổ cực cả rồi, ta vô cùng cám ơn.
Tiêu Hổ giật mình kinh ngạc, vội vã xua tay:
- Vương gia, lương bổng của hạ nhân trong phủ ở Trường An đã rất cao,
hơn nữa vương gia và các vị phu nhân đối đãi với chúng tiểu nhân rất tốt.
Việc này. . .
Tiêu Duệ cười ha hả, phất tay nói:
- Không sao, không sao. Ngươi đi lĩnh tiền đi, xem như là một chút tâm
ý của ta đối với mọi người. Đúng rồi, Tiêu Hổ, ngươi đi thông báo cho Tú
nhi, để Tú nhi báo với các vị phu nhân, để bọn họ đến thư phòng của ta một
chuyến.
Tiêu Hổ ngẩn người, mặc dù hôm nay vương gia có chút kỳ lạ nhưng
vẫn cung kính lĩnh mệnh rời đi.
.........
.........
Tiêu Duệ yên lặng ngồi trong thư phòng. Lý Nghi tứ nữ cười nói trước
sau bước vào trong thư phòng, thấy Tiêu Duệ thần sắc có chút kỳ lạ, không
khỏi ngẩn người. Cho rằng đã xảy ra chuyện lớn gì đó, đều thu lại vẻ tươi
cười, lần lượt ngồi xuống xung quanh Tiêu Duệ.
Tiêu Duệ ánh mắt lấp loáng lướt qua thân người bốn nàng.