- Đi thôi, chúng ta trở về. Ông bạn già, hiện tại chỉ có ngươi mới có vài
phần thật lòng với trẫm.
.........
Khi trở lại thành, Tiêu Duệ không ngồi xe ngựa mà chậm rãi đi bộ trở
về. Hộ vệ và tùy tùng của hắn không ai dám hỏi, chỉ thành thành thật thật
dắt ngựa chậm rãi đi theo phía sau.
Lúc này đã cuối xuân, trời đất sinh cơ dào dạt, gió êm dịu quất vào mặt,
trong không khí mùi hương hoa nhàn nhạt. Cảnh trí xung quanh tất cả khiến
cho người ta vui vẻ thoải mái.
Hai bên đường người đến kẻ đi vội vàng, mà vô luận là thương nhân hay
nông dân, mặc dù qua lại vội vàng nhưng trên mặt đều mang vẻ hạnh phúc
vui vẻ. Đó hiển nhiên là một loại cảm giác cuộc sống no đủ.
Tiêu Duệ chậm rãi đi tới, ngẫu nhiên mỉm cười với người qua đường,
thản nhiên chào hỏi, dọc theo đường đi hắn nhớ lại lịch trình mấy năm nay
kể từ khi hắn xuyên việt đến thời đại này. Mưa mưa gió gió, hỉ nộ ái ố, tất
cả như một bộ phim quay chậm chiếu trong đầu hắn.
Từ một kẻ xuyên việt không hòa nhập với thời đại này, đến lúc này đã
hoàn toàn dung nhập là một thành viên trong xã hội. Con đường hắn đã đi
kỳ thật không khác người bình thường là bao nhiêu, mãi cho đến bây giờ
hắn mới ngạc nhiên phát hiện ra, hắn đã không thể dứt bỏ cái thời đại này,
cảm giác trở về đã bám chặt sâu trong lòng hắn.
Không biết từ khi nào hắn đã lột bỏ thân phận kẻ xuyên việt chói mắt,
hắn chỉ là một người dân Đường triều, cũng giống như bất kỳ người dân
nào khác đang lui tới trên đường kia. Hắn thuộc thời đại này, mà không phải
kẻ đến từ tương lai.