Tiêu Ngọc và Tiêu Tiềm một đôi nữ nhi như ngọc; Lý Nghi đoan trang
quý phái, Dương Ngọc Hoàn am hiểu lòng người dịu dàng động lòng
người; Lý Đằng Không tinh quái điêu ngoa; Chương Cừu Liên Nhi đầy đủ
vẻ đẹp nữ tính cực kỳ truyền thống, Tú nhi ôn Nhu, Dương Lan xinh đẹp;
nữ vương A Đại nơi Tây vực xa xôi, Ngọc Chân quyến rũ giả tử trọng sinh,
những gương mặt thân thiết khiến hắn động tâm và cảm nhận tình thâm
theo thứ tự hiện lên trước mắt hắn. Trong lúc nhất thời làm Tiêu Duệ cảm
thấy vô cùng ấm áp.
Trong mấy năm nay thu hoạch lớn nhất của hắn không phải là quyền,
không phải tiền bạc, cũng không phải thanh danh mà là các nàng, là các
nàng khiến cho hắn có cảm giác trở về đối với thời đại này. Tất cả lực lượng
và phương hướng trong cuộc đời hắn đều là vì sự an toàn và hạnh phúc của
các nàng.
Tiêu Duệ toàn thân ấm áp, nếu như không phải đang ở trên đường, hắn
lập tức muốn ôm lấy các nàng ôn nhu mà ngủ.
.....
.....
Tiêu Duệ rốt cuộc bước đến cánh cổng lớn Tiêu gia, khi đi qua người
bảo vệ cửa, Tiêu Duệ không ngờ phá lệ vỗ vỗ bả vai người bảo vệ, mỉm
cười ân cần hỏi thăm một tiếng, mà trong vẻ ngạc nhiên trợn mắt há hốc
miệng của người bảo vệ hắn bước vào bên trong.
Trong sân dưới bóng hòe cao lớn tráng kiện, Tiêu Duệ trầm mặc thật lâu,
ánh mắt nhìn bầu trời.
Một hồi sau hắn đưa ra một quyết định, hắn quyết tâm đối diện với nữ
nhân của mình, lấy xuống tấm mặt nạ của mình, kể cho các nàng nghe
chuyện cũ của mình. Cho tới bây giờ các nàng ấy vì mình mà làm rất nhiều
việc còn bản thân thủy chung mang mặt nạ sống với các nàng. Điều này đối