Tuyền cùng nhau tới, mang theo công văn chứng nhận danh ngạch hương
cống để mùa xuân sang năm đi thi. Các ông trùm tửu phường thấy không
ngờ Tiêu Duệ được Hoàng tử coi trọng như vậy, không khỏi thầm rùng
mình, ánh mắt nhìn Tiêu Duệ lại càng thêm vài phần hâm mộ và kính sợ.
Nhưng ngược lại, Tiêu Duệ lại giật mình kinh hãi. Không ngờ danh
ngạch hương cống này lại được bị Lạc Dương lệnh phái người đưa đến tận
nhà… A, hắn gãi gãi đầu, không khỏi trở nên phiền não - chẳng lẽ, không
tham gia khoa cử không được sao? Trong lòng đang buồn bực, cho đến khi
tiếng chúc mừng của mọi người liên tiếp vang lên, hắn mới đột nhiên tỉnh
lại.
Bất đắc dĩ, hắn lại phải đứng dậy nói vài câu khiêm nhường, hàn huyên
nửa ngày.
Hắn nắm tay lại, cất cao giọng nói:
- Chư vị đông chủ, Tiêu Duệ cả gan mời chư vị đến, thật là có một
chuyện muốn thương nghị với mọi người!
Mạnh Sưởng buông chén trà trong tay, khẽ chép miệng, mỉm cười khoát
tay áo
- Tử Trường, có việc gì cứ nói. Với giao tình của ta và ngươi, bất kể
ngươi làm gì, lão phu đều là người đầu tiên ủng hộ ngươi.
Tôn Đức của Tửu phường Tang La cũng vỗ vỗ tay, đứng dậy lớn tiếng
nói
- Tôn mỗ cũng như vậy.
Tiêu Duệ khẽ gật đầu ôn hòa với Mạnh Sưởng và Tôn Đức, chắp tay nói