ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 297

Tú Nhi ngoan ngoãn dạ một tiếng, vội vàng chạy ra rồi mang theo vài hạ

nhân mang một bộ đồ vật tiến vào trong sảnh, xếp đặt chỉnh tề. Tất cả mọi
người đều là chuyên gia làm rượu, vừa nhìn thấy đều minh bạch vài phần:
đây tất nhiên là khí cụ làm rượu độc nhất vô nhị của Tiêu Duệ.

Kỳ thật, đây là một bộ đồ nghề “chưng cất”. Tiêu Duệ ngồi xổm xuống,

chỉ tay vào từng bộ phận, giảng giải tỉ mỉ cho mọi người, tiếp theo là bí
phương lên men lần thứ hai để làm ra rượu mạnh độc nhất vô nhị của hắn.
Lúc đầu, mọi người còn ngoảnh mặt nhìn nhau kinh hãi không thôi, cứ nghĩ
là Tiêu Duệ đùa, nhưng sau thấy Tiêu Duệ thần sắc trang nghiêm, giảng giải
tỉ mỉ, chi tiết những điều chưa từng được nghe bao giờ, tất cả mọi người
đều mừng rỡ như điên, tập trung tinh thần lắng nghe, chỉ sợ bỏ lọt một chi
tiết nào đó.

Tiêu Duệ giảng xong, cao giọng cười

- Chư vị, đây là biện pháp làm rượu mạnh độc đáo của Tiêu Duệ. Sau

khi lên men lần thứ hai, chính là dùng lại khí cụ chuyên dụng này để tiến
hành chưng cất, sẽ thu được rượu mạnh. Đạo làm rượu chính là của cải quý
giá mà tổ tiên truyền cho chúng ta, Tiêu Duệ không thể độc chiếm một
mình, hôm nay cống hiến mang ra chia sẻ cùng chư vị.

Mọi người đều như trong mộng, thật lâu sau mới hồi phục tinh thần, tất

cả đều khom người thật sâu bái tạ Tiêu Duệ. Tôn Đức hơi đỏ cả hai mắt, cứ
nắm lấy vạt áo Tiêu Duệ, thanh âm cũng hơi nghẹn ngào.

Cũng khó trách các ông trùm tửu nghiệp Lạc Dương lại kích động như

vậy. Đây không chỉ là một phương pháp làm rượu, đây còn nghĩa là hàng
đống tiền bạc. Tiêu Duệ có thể công khai loại phương pháp này, vậy thì đây
là tấm lòng như thế nào? Mặc dù những người này bình thường đều là
những kẻ kinh doanh vô sỉ, chuyên tính toán lợi ích, nhưng giờ phút này
đều không tránh khỏi bị tấm lòng vô tư của Tiêu Duệ làm cho cảm động.