ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 302

nhiều loại rượu, rất cần một người vừa có thể tin tưởng được, lại thực sự
trung thành với mình, lại phải biết đạo làm rượu.

Mới đầu, hắn nghĩ đến chính là Mạnh Sưởng. Hắn thậm chí còn muốn

kéo Mạnh Sưởng vào tửu phường Tửu Đồ, áp dụng hình thức kinh doanh
hợp tác đầu tư cổ phần của đời sau. Nhưng sau nghĩ lại, hắn cảm thấy mặc
dù Mạnh Sưởng và mình rất ăn ý, phẩm chất con người cũng không thể
nghi ngờ, nhưng dù sao cũng vẫn là người ngoài, cẩn tắc vô áy náy. Nếu
chẳng may nhìn người không chính xác, lúc đó muốn hối hận thì cũng
muộn rồi.

Sau lại, hắn còn nghĩ liệu có nên bồi dưỡng một đệ tử hay không, nhưng

sau lại cảm thấy không ổn, đành phải tử bỏ. Nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng hắn
đành quyết định để tỷ phu Vương Ba của mình ra mặt. Tỷ phu trung hậu
thành thật, lại là người thân thiết nhất của mình, còn có bản lĩnh làm rượu
gia truyền , có lẽ là thích hợp nhất, là người có thể tin tưởng nhất.

Chỉ có điều Tiêu Duệ lo lắng, Vương Ba có chịu từ bỏ việc buôn bán

của tửu quán gia truyền, chuyển sang tửu phường Tửu Đồ, làm công cho
mình hay không.

... ....

... ....

Mùa đông lạnh lẽo và khô ráo của Lạc Dương rốt cuộc cũng chậm rãi

đến dần. Khi trận gió tây bắc đầu mùa thổi bay những chiếc lá vàng đầu
thành, gần như là cùng một ngày, toàn bộ các tửu phường của thành Lạc
Dương đều xuất ra rượu mạnh gây chấn động cả thành Lạc Dương, thậm
chỉ cả tửu nghiệp Đại Đường. Càng ý nghĩ hơn khi các vật phẩm đều lấy tên
là “Tiêu tửu”. Ngày hôm đó được hậu nhân xưng là bước ngoặt của tửu
nghiệp Đại Đường, rượu thấp độ phổ thông dần dần rời khỏi thị trường,