“Tiêu tửu” bắt đầu trở thành loại rượu phổ biến của bất cứ người dân Đại
Đường tầm thường nào.
Nhiều năm sau, vào ngày lập đông ở thành Lạc Dương lại có thêm một
lễ hội gọi là “Tiêu tửu tiết”, toàn bộ các tửu phường trong thành cung ứng
miễn phí “Tiêu tửu”, mặc kệ là dân chúng hay là sĩ tử, bất kể già trẻ gái trai,
chỉ cần muốn là có thể lấy một chén “Tiêu tửu”, dân chúng toàn thành đều
uống “Tiêu tửu”, vui chơi múa hát, xua đi cái lạnh đầu mùa đông, dần dần
thành phong tục. Đó là chuyện sau này, giờ không đề cập tới.
Mà cũng từ ngày đó, đông chủ Chu Thiệu Hoa của tửu phường Trúc
Diệp Thanh cũng bị bệnh triền miên nằm trên giường mấy tháng, cho đến
tận mùa hè năm sau mới có thể hồi phục, nhưng lại đóng cửa tửu phường,
từ đó về sau không hề làm rượu nữa. Tửu phường Trúc Diệp Thanh truyền
thừa hơn mười năm hoàn toàn rời khỏi vũ đài tửu nghiệp.
Mà “kế hoạch ăn cắp” của gia chủ Ngụy gia Ngụy Anh Kiệt không thể
thực thi, bởi vì Tiết An Thịnh bị bỏ tù mà đổ bể, thấy danh tiếng của Tiêu
Duệ càng lúc càng lớn, lại là cục cưng trong mắt quý nhân Trường An, cũng
không dám có hành động thiếu suy nghĩ nữa. Nhất là không lâu sau, tửu
phường Tửu Đồ liền bắt được một tửu công nội gian, trói vào cột đưa đến
quan phủ. Ngụy Anh Kiệt lo sợ không yên, tiêu không ít tiền rải từ trên
xuống dưới mới có thể “phủi sạch sẽ” trên thân mình. Còn Tiêu Duệ và Tôn
Công Nhượng chẳng qua cũng chỉ là muốn cho hắn một bài học, không
muốn kết thù hận quá sâu đối với đại thương gia Sơn Nam này, nên không
truy cứu tiếp việc này nữa.
Khai trương không đến nửa năm, tửu phường Ngụy gia cứ thế đóng cửa,
còn danh ngạch hương cống của thiếu gia Ngụy gia đương nhiên cũng chìm
xuồng. Rơi vào đường cùng, Ngụy Minh Luân đành phải ủ rũ chuẩn bị cùng
Ngụy Anh Kiệt rời khỏi Lạc Dương đi tới Trường An tiếp tục tìm kiếm cơ
hội.