Ánh mắt Tiêu Duệ dịu dàng mà kiên nghị, thần sắc thản nhiên nhưng
chắc chắn, thiếu nữ khẽ mấp máy miệng, nhẹ nhàng nép sát vào người hắn:
- Tiêu lang, cả đời này, nô sinh là người của Tiêu gia, tử là quỷ của Tiêu
gia! Chỉ cần Tiêu lang không từ bỏ nô là tốt rồi... ...
*********************
Tết Nguyên Tiêu (Thượng Nguyên) kéo dài liên tục đến sáng sớm mới
chấm dứt. Mặt trời đỏ mới lên, xua tan sương khói khắp thành. Không khí
vui vẻ vẫn còn chưa tan hết nhưng thiếu gia Dương Hoa của Dương gia lại
bị bệnh đột xuất, nằm trên giường không dậy nổi, trán nóng bỏng, cả người
mệt mỏi đau nhức.
Dương Hoa không thể cùng đi với thiếu nữ vào Thục. Thiếu nữ rốt cuộc
chờ không kịp, quyết định lẻ loi một mình vào Thục. Nhưng ngay khi thiếu
nữ thu thập hành lý mang theo một tôi tớ chuẩn bị khởi hành, Tiêu Duệ lại
đưa ra một quyết định khiến tất cả những người thân thuộc với hắn phải
chấn động:
Từ bỏ kì thi năm nay, cùng với thiếu nữ vào Thục thăm mẹ.
Sở dĩ làm ra quyết định này có ba nhân tố: thứ nhất, hắn lo lắng Dương
Ngọc Hoàn một mình vào Thục; thứ hai, hắn luôn cân nhắc cảm thấy mình
thật sự là không có một chút nắm chắc, hắn vốn dốt đặt cán mai về mấy thứ
kinh, sử, tử, tập linh tinh, tham gia thi là tự làm mất mặt mình; thứ ba, “lời
mời” đầy thịnh tình của Lý Kỳ khiến hắn không muốn trở thành một bình
hoa nhàn nhã, công cụ giải trí và đọc sách của hoàng tử. Đối với hắn, cuộc
sống như vậy chẳng khác gì tự nhảy vào phòng giam. Hắn thích cuộc sống
như hiện tại của mình.
Tiêu Nguyệt biết được, suýt nữa ngất đi. Nàng ngồi bệt trước cửa thư
phòng của Tiêu Duệ, khóc lóc kêu cha gọi mẹ nửa ngày. Vương Ba ở một
bên càng khuyên, nàng khóc càng hăng say. Vương Ba bất đắc dĩ, đành phải