cười khổ trốn đi. Tiêu Duệ bất đắc dĩ ngồi bệt xuống cạnh tỷ tỷ, kiên nhẫn
giải thích cho Tiêu Nguyệt, nói mình không nắm chắc khi tham gia thi năm
nay, cũng chưa chuẩn bị tốt, cho nên một năm tới nhất định sẽ cố gắng
chăm chỉ ôn luyện, chờ sang năm đi Trường An thi…
Tiêu Nguyệt vẫn không tin. Theo nàng nhận định, Tiêu Duệ là vì vướng
bận tình cảm nữ nhi, vì Dương Ngọc Hoàn mà từ bỏ tiền đồ của mình. Theo
nàng thấy, đó không chỉ là tiền đồ của một mình Tiêu Duệ mà chính là hy
vọng chấn hưng của toàn bộ Tiêu gia!
Tiêu Duệ nói tới mức miệng khô lưỡi khô, Tiêu Nguyệt vẫn che mặt
nghẹn ngào.
Tú Nhi đưa một cái khăn mặt ấm tới, nhẹ nhàng nói:
- Thiếu gia, lau mặt đi.
Tiêu Duệ nhận lấy chiếc khăn, lúc này mới phát hiện, đang trời xuân se
lạnh, vậy mà không ngờ mình toát mồ hôi lạnh toàn thân. Lau mồ hôi xong,
đưa khăn cho Tú Nhi, hắn cúi người cầm lấy tay Tiêu Nguyệt:
- Tỷ, thực sự đệ vẫn chưa hiểu mấy bài thơ này lắm. Tỷ nhất định muốn
đệ đi thi, chẳng phải là muốn cho đệ đệ xấu mặt sao.
Tiêu Nguyệt nghẹn ngào hừ một tiếng:
- Bớt lừa gạt ta đi.
- Tỷ, không phải là chỉ chậm thi có một năm sao? Đệ năm nay mới 17
tuổi, sang năm mới chỉ 18 tuổi. Năm nay thi vẫn không có gì nắm chắc, vậy
thì để sang năm chuẩn bị đầy đủ hơn chứ… Ha hả, tỷ yên tâm, sang năm đệ
nhất định lấy danh biển Trạng Nguyên về cho tỷ, được không?