ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 334

làm Ti hộ của Thục châu cũng đã tiêu hết từ lâu. Những năm gần đây, cuộc
sống của Dương mẫu cực kỳ kham khổ.

Xuyên qua hai con phố, lại tới cuối một con hẻm, một tòa tiểu viện cũ

nát có một cánh cửa hiện ra trước mắt mọi người. Trước cửa viện mọc đầy
cỏ dại, tường viện đầy những vết đổ vỡ lồi lõm, cánh cửa gỗ cũng có mấy
khe nứt. Tiêu Duệ thầm nghĩ, có lẽ cánh cửa gỗ cũ nát này chẳng ngăn nổi
cả một con chó, chưa nói tới đạo tặc. Đương nhiên, thời thịnh Đường này
cực kỳ hiếm có chuyện kẻ trộm lại tới thăm nhà nghèo khốn như thế này.

Đứng nhìn từ xa, trên mặt thiếu nữ Ngọc Hoàn đã tràn ngập nước mắt,

gục đầu vào vai Tiêu Duệ khóc thút thít, rốt cuộc không thể bước nổi nữa.
Tiêu Duệ nhẹ nhàng trấn an nàng, bảo phu xe đi gọi cửa.

Phu xe tiến lên gõ cửa thật cẩn thận. Hồi lâu mới nghe thấy một giọng

nữ yếu ớt từ trong viện truyền ra:

- Ai đấy?

Một thiếu phụ dáng người cao gầy quyến rũ, một tay ôm một đứa bé

chừng một tuổi, một tay kéo cánh cửa gỗ sập xệ, thấy một người vô cùng lạ
mặt đứng trước cửa, liền giật mình kinh ngạc.

Phu xe vừa muốn cười trả lời, ngẩng đầu lên chợt thấy thiếu phụ này

thần sắc vô cùng quyến rũ, vạt áo trước ngực mở ra quá nửa, lộ ra một
mảng ngực trắng mịn như tuyết, đứa bé kia đang ngon lành bú. Hắn không
khỏi kinh hãi, không dám nhìn nữa, mặt đỏ tai hồng lùi lại phía sau, quay
đầu về phía đám người Tiêu Duệ đang đứng,

Tú Nhi vội vã đi tới, khom người hỏi:

- Chào đại nương. Xin hỏi có phải đây là Dương gia ở Thục châu

không?