- Rượu thô tục, quý khách uống không quen cũng là lẽ thường.
- Lão cha, tại hạ thật sự cảm thấy tò mò, các ngươi vì sao lại dùng nhiều
loại lương thực tạp nham như vậy để ủ rượu chứ? Như vậy vừa lãng phí
lương thực, vừa không làm được ra loại rượu gì ngon lành cả, sao phải khổ
như vậy?
Tiêu Duệ mỉm cười hiền lành, vẫy tay với Trương lão hán
- Quý khách có điều không biết.
Trương lão hán tuy rằng chưa quen biết, nhưng dù sao cũng đã mở tửu
quán, công phu quan sát và công phu đầu môi tấc lưỡi đều rất cao thâm,
thấy quý nhân hỏi, vội vã tới gần giải thích:
- Quý khách có điều không biết. Đây là hoa màu mà dân chúng Thục
châu chúng ta ăn từ đầu năm còn thừa, trộn lẫn vào với nhau, ủ thành thanh
tửu này để chuẩn bị qua xuân thì uống. Các ủ đơn giản, thô lâu, bình thường
thì các lão gia trong thành cũng không uống loại rượu này.
Tiêu Duệ a một tiếng, lại không phát hiện trên gương mặt già nua đầy
nếp nhăn của Trương lão hán không ngờ lại ửng đỏ. Trương lão hán cũng
không nói thật, loại tạp lương xuân tửu này đích thật là dùng hoa màu còn
thừa của thôn dân Thục châu ủ, nhưng không nhất định phải là “đầu năm”,
mà là loại hoa màu đã tồn trữ không biết bao nhiêu năm đã sắp mốc meo
biến chất. Tất cả các hoa màu và gạo thừa được trộn vào nhau, cho vào
trong một cái nồi đất nấu lên, để nguội, sau đó cho men rượu thô vào quấy,
rồi đậy kín lại, dùng bùn đất bịt kín, dùng cỏ khô bao trùm lên, để cho lên
men, khoảng mười ngày là thành.