ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 330

Tú Nhi là hạ nhân, làm sao dám ngồi, chỉ đứng ở sau lưng Ngọc Hoàn.

Lệnh Hồ Xung Vũ mặc dù không phải là hạ nhân của Tiêu gia, xuất hành
lần này đi theo Tiêu Duệ với danh nghĩa “bằng hữu” kiêm “bảo tiêu”,
nhưng dọc theo đường đi, lúc nào hắn cũng tự cho mình là hạ nhân, khiến
Tiêu Duệ nhiều lúc cũng phải phát bực. Lúc này, Lệnh Hồ đại hiệp lại im
lặng đứng ở phía sau lưng khiến Tiêu Duệ không khỏi cười khổ:

- Lệnh Hồ huynh, ngồi xuống uống một chút rượu, ăn chút gì đó đi!

Ngươi còn đứng ở đó nữa, Tiêu Duệ làm sao có thể cứ đứng tiếp rượu
ngươi mãi được?

Lệnh Hồ Xung Vũ do dự một chút, ngẩng đầu thấy ánh mắt sáng ngời

trong trẻo của Tiêu Duệ, liền chắp tay thi lễ, im lặng ngồi bên dưới tay Tiêu
Duệ.

Tú Nhi kính cẩn đứng ở một bên, nói với Trương lão hán:

- Lão tiểu nhị, có cái gì tốt thì mang cho thiếu gia và tiểu thư của ta ăn

đi.

Đứng trước mặt thiếu nữ xinh tươi hiếm có, Trương lão hán nuốt một

ngụm nước miếng, cất giọng khàn đục đặc sệt chất Thục:

- Bốn vị khách quý, tiểu điếm chỉ có bánh bao thường và bánh bao chiên

dầu, không biết quý khách... ...

Tú Nhi nhíu nhíu mày:

- Cũng được, mang ra một ít. À, có rượu không?

Trương lão hán xấu hổ xoa xoa bàn tay hơi dơ bẩn của mình, đang định

nói gì, lại nghe Tiêu Duệ chỉ vào mấy cái án trên tường, nhẹ nhàng hỏi:

- Đó có phải rượu không?