ĐẠI ĐƯỜNG TỬU ĐỒ - Trang 331

- Đúng, đúng, hồi bẩm thiếu gia, đó là tạp lương xuân tửu (rượu hoa

màu) của bản địa, chỉ có điều vị rượu không đủ, thô tục không chịu nổi, chỉ
sợ quý khách không uống được thôi.

Trương lão hán vội vã cười giải thích.

- Tạp lương xuân tửu?

Tiêu Duệ cảm thấy tò mò, thấy ở bàn bên cạnh có bốn người phu, mỗi

người ngậm một chiếc ống trúc nhỏ cắm vào vò rượu, vừa cười đùa thô tục,
vừa cúi người hút, lại càng thêm kỳ quái:

- Uống rượu không cần chén, ngược lại dùng ống trúc, như vậy quả thật

là chuyện rất mới lạ… Được, xuân tửu như vậy, mang cho chúng ta một vò.

Đưa vò rượu tới xong, Trương lão hán lại bưng tới một cái đĩa đen xì

đựng bánh. Thấy trên bánh rất bản, Tiêu Duệ cảm thấy hơn buồn nôn, căn
bản không muốn động vào chút nào, nhưng thiếu nữ Ngọc Hoàn lại không
thèm quan tâm, cầm lấy một chiếc, chậm rãi cho vào miệng nhẹ nhàng nhai,
trên mặt thậm chí còn hiện lên vẻ say mê.

Tiêu Duệ và Lệnh Hồ Xung Vũ bắt chước động tác của mấy người kia,

cũng cúi đầu ngậm lấy ống trúc, cẩn thận hút một ngụm. Vừa vào miệng,
cảm giác hơi chua, đắng, mùi như có như không, mà vị rượu lại cực nhạt
gần như có thể không tính đến. Tiêu Duệ nhướn mày, trong lòng khẳng
định: Đây chắc chắn là do nhiều loại lương thực hỗn tạp ủ cùng một chỗ,
bởi vì phối hợp không tốt nên không tạo ra được mùi thơm của lương thực,
ngực lại chính vì trộn lẫn lung tung nên hương vị cực kỳ tồi. Mà mùi chua
và đắng hiển nhiên là do loại rượu này được bảo quản không tốt, chỉ vài
ngày đã biến chất.

Thấy Tiêu Duệ chỉ một ngụm đã buống ống trúc, Trương lão hán cười

ha hả: